To see how my twins grow up every day

Lễ giáng sinh của bé Cherry Cheek

Lễ giáng sinh của bé Cherry Cheek

(tặng hai bé Đăng Khôi)

truyện ngắn, (nguyên tác: Cherry Cheek’s Christmas)

Phùng Hoài Ngọc biên dịch

Bé anh đào là một cậu bé ngoan. Cậu bé thân hình tròn quay và có đôi má màu anh đào. Đó là lý do nguời ta gọi cậu là “bé anh đào”. Bé sống trong ngôi nhà nhỏ ven chân núi, ngay bên cạnh một khu rừng linh sam. Bé thường hay đi bộ ra ngoài. Bé đội chiếc mũ đỏ có quả cầu len và đi thăm bạn bè trong vùng núi.

Thỉnh thoảng cậu bé đi bộ lang thang, một con bọ rùa đậu trên ngón tay cậu. Cậu không muốn gạt đi. Và thế là cậu hát “Bọ rùa, tiếng hát tuyệt vời sao!”. Và bọ rùa bay đi, cảm thấy rất hài lòng và nghĩ cậu bé má anh đào thực dễ thương.

Mọi người đều biết và yêu mến cậu bé. Đám cây linh sam nhỏ bé cao ngòng rì rào reo lên “Bé anh đào kìa. Chào bé anh đào”. Và tất cả loài vật cất tiếng hát đồng thanh “Chào bé anh đào”.

cây linh sam(ảnh: cây linh sam)

Mỗi khi cậu bé ngồi xuống chơi trong rừng, các loài vật đều xúm xít đến chỗ cậu. Những con chim, con sóc, con thỏ và cả những con bướm.

CC1

Họ đều đã quen lắng nghe đám cây linh sam già, bởi các cụ có thể kể bao nhiêu chuyện hay… Nhưng hãy để tôi kể chuyện gì xảy ra với cậu bé vào một ngày nọ.

Đó là đêm trước lễ Giáng sinh. Cậu bé hồi ấy có lẽ được sáu tuổi. Cha mẹ đi vào thị trấn và để cậu ở nhà một mình. Mẹ bảo cậu bé ở nhà phải ngoan và cậu đã hứa sẽ kiên nhẫn chờ đợi cha mẹ quay về.

Trước hết cậu bày trò chơi với đám tuyết cùng lũ bạn học, sau đó quay về nhà. Cậu chơi với con mèo và bôi màu lên mình nó.

Khi đêm sụp xuống, cậu bắt đầu thấy chán nản. Cậu đi ra cửa sổ và nhìn ra ngoài trời. Và đó là lúc cậu tự nhủ và ngạc nhiên lo âu về cha mẹ và nghĩ sẽ đi ra ngoài đón họ.

Cậu đội chiếc mũ đỏ với quả cầu len và đi theo con đường nhỏ. Khi trông thấy cậu bé rời nhà, đám cây linh sam*[1] kinh ngạc vì cậu bé có thể đi đâu vào giờ muộn màng thế này.

Cậu bé đứng chờ bên đường, nhưng cha mẹ vẫn chưa về. Ngay lúc ấy mọi thứ tối sầm.

Màn đêm buông xuống bất ngờ, thế là cậu bé quyết định quay đầu thẳng về nhà. Nhưng đôi chân bé nhỏ chẳng dễ cất bước đi trong đám tuyết. Nhưng cậu vẫn dũng cảm bước tới. Thỉnh thoảng cậu ngã sấp xuống tuyết. Cậu đã thấm mệt. Bất ngờ cậu thấy mình đứng trước một cây linh sam to lớn: Cậu không thể nhìn thấy đường đi nữa. Trời tối đen. Cậu đã lạc đường và rét cóng.

Cậu bắt đầu kêu khóc. Đó là lúc cây linh sam cổ thụ nghe thấy tiếng nức nở. Ông ấy lấy cành cây to chạm vào cậu bé. Nhìn thấy cây thẳng đứng, cậu biết đó là ai. Ông già linh sam bảo với tất cả hàng xóm linh sam của ông “Bé anh đào bị lạc đường rồi”. Sau đó ông già linh sam nhấc cậu bé lên bằng những cành cây to và cùng với láng giềng họ làm thành cái võng cho cậu nằm. Để cho cậu bé khỏi bị nhiễm lạnh, đàn sóc và thỏ kéo đến xúm lại ôm ấp để giữ hơi ấm cho cậu.

Cậu bé cảm thấy an toàn hơn nhờ những người bạn xung quanh giữ cho cậu thoải mái và dễ chịu. Cậu lơ mơ dần đi vào giấc ngủ. Nhưng tất nhiên ông già linh sam biết rằng đêm nay là giao thừa lễ Giáng sinh – và họ không muốn cậu bé bị lỡ buổi lễ đó.

CC2

Cậu bé đã ngủ thiếp đi rất nhanh.

Thế là họ chờ và ngóng ông già Nô en. Chẳng mấy chốc họ trông thấy cái xe trượt tuyết của ông ấy, họ liền cất tiếng gọi ông và kể về chuyện rủi ro của cậu bé.

Bây giờ ông gìa Nô en đã biết rằng cậu bé là người rất tốt. Bởi vậy ông nhờ một đám mây tuyết giúp đỡ cậu bé. Đám mây tuyết trang trí những ngôi sao và những mảnh sợi bạc trên ngọn cây cao nhất trong khu rừng. Rồi ông còn nhờ bà Trăng chiếu ánh sáng lên đó. Rồi rất nhẹ nhàng ông già Nô en đánh thức cậu bé dậy.

Cậu bé mở mắt và ngạc nhiên nhìn thấy ngọn cây cao nhất lấp lánh ánh bạc, chiếu ra sáng rực khắp cả khu rừng.

CC3

Sáng hôm sau, cha mẹ cậu tìm thấy cậu ngủ trên chiếc võng cành cây linh sam. Khi cậu trở về nhà, cậu thấy rất nhiều sô cô la và đồ chơi trong cái vớ.

Lát sau cậu bé kể lại với bạn bè rằng ông già Nô en đã mang cho cậu những món gì. Cậu kể về đồ chơi, kẹo sô cô la và cả về cây linh sam bạc khổng lồ. Một cây linh sam to lớn cao hơn cả ngôi nhà của cậu và lung linh ánh sáng. Nhưng chẳng có ai tin lời cậu. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Cậu bé má anh đào rất tốt bụng với bạn bè trong khu rừng đến nỗi cậu được tặng món  quà kỳ diệu: cây linh sam bạc lộng lẫy thắp sáng cả đêm Giáng sinh kỳ diệu đó.

PHN

Nguồn:http://www.santagames.net/stories/cherry-cheeks-christmas/page7.htm

Nguyên tác tiếng Anh

Cherry Cheeks was a very good child. He was round, with big red Cheeks. That’s why he was called Cherry Cheeks.

He lived in a little house up the mountainside, just beside a big fir forest. Cherry Cheeks would often go off for a walk. He would put his red hat – the one with the pompom – and went to visit his friends in the mountains.

Sometimes, as he was walking along, a ladybird would come and land on his finger.

Cherry Cheeks wouldn’t move. Instead, he sang: “Ladybird, what a wonderful word!” Then the ladybird would fly off, feeling very pleased and thinking how nice Cherry Cheeks was.

Everybody knew and loved Cherry Cheeks.

The firs, tall and small, murmured: “There’s Cherry Cheeks! Hello Cherry Cheeks!”

 And all the animals sang all together: “Hello Cherry Cheeks!”

Whenever he sat down in the forest, all the animals came up to him. The birds, the squirrels, the rabbits and even the butterflies!

They all used to listen to the old fir trees, because they could tell such beautiful stories…

But let me tell you what happened one day to Cherry Cheeks.

It was the night before Christmas. Cherry Cheeks was about 6 years old. His parents had gone into town and he was on his own. His mummy had told him to be good and Cherry Cheeks had promised he would wait patiently until they got back.

First of all, he’d played in the snow with his school-friends, then he’d gone home. He played with his cat and did a little colouring in…

But when night started to fall, he started to get bored. He went to the window and looked out.

And that’s when he said to himself that he could surprise his daddy and mummy by going out to meet them.

He put on his red hat (with the pompom) and set out on the little path.

 When they saw him leave, the fir trees wondered where he could possibly be going at such a late hour.

Cherry Cheeks waited by the path, but still his parents didn’t come.

All at once, everything went black.

The night had fallen all of a sudden, so Cherry Cheeks decided to head back home. But Cherry Cheeks’ legs were only little and it isn’t easy walking in the snow with little legs. But he kept going bravely on. Sometimes he would fall up to his knees in snow. He was getting tired. Suddenly, he found himself in front of a big fir tree: he could no longer see the path. It was dark. He was lost and cold too.

Cherry Cheeks started to cry. That’s when the big fir tree heard his sobs.

He touched him with his big branches. Straightaway, he knew who it was!

“Cherry Cheeks is lost!” He told all his neighbours. The fir trees told the squirrels and the rabbits too:” Cherry Cheeks is lost!” Then the big fir tree lifted Cherry Cheeks up on his big, long branches and together with his neighbour, they made a hammock for him. So that he didn’t catch cold, the squirrels and the rabbits came and snuggled up to him to keep him warm.

Cherry Cheeks felt much safer with all his friends around him, keeping him nice and cosy. He slipped off to sleep.

 But of course the old fir tree knew it was Christmas Eve – and they didn’t want Cherry Cheeks to miss Christmas!  Cherry Cheeks fast asleep.

The next morning, his parents found him asleep in the fir trees. When he got back home, Cherry Cheeks found lots of chocolates and toys in his stockings.

So they waited and watched for Father Christmas. As soon as they saw his sleigh, they called out to him and told him all about Cherry Cheeks’ bad luck.

Now, Father Christmas knew that Cherry Cheeks was a very good boy. So he asked a snow cloud for his help. The cloud decorated the tallest tree in the forest with stars and threads of silver. Then he asked Mrs Moon shine her light over it all. Then, ever so gently, Father Christmas woke up Cherry Cheeks.

He opened his eyes and to his amazement he saw the tallest tree in the forest shining like silver, so bright it lit up the whole forest.

Later, he told all his friends what Father Christmas had brought him. He told them about the toys and the chocolate, but also about the great silver fir tree. A huge fir tree, taller than his house, and shining bright. But nobody would believe him. Still, it was true all the same.

Cherry Cheeks was so kind to his friends in the forest that he’d been given an amazing present: the magnificent silver fir tree that had lit up this wonderful Christmas Eve.

Chú thích 

*[1] . Cây linh sam: nguyên gốc xứ Đan Mạch, thường xuất hiện trong truyện cổ và thi ca. Truyện ngắn này nhằm giải thích sự tích “cây thông Noel” -ND

Bình luận về bài viết này